Nhàn đàm về chuyện các rocker và những vật lạ từ dưới khán đài

Đây là một câu hỏi khó nhằn của các nghệ sỹ trong việc đối phó với hành vi đáp chai lọ (thường là rỗng, hoặc nếu như ở Anh sẽ được khuyến mại thêm nước tiểu), giầy dép, đồ ăn, bùn đất… lên sân khấu (tiếng Anh gọi chung là bottling) của khán giả. Đây đã trở thành “đặc sản” điển hình của một số festival âm  nhạc danh tiếng như Reading, Download (tiền thân là Donnington Catsle). Nó được sử dụng như một thứ “vũ khí” có hiệu quả để đám đông khán giả uy hiếp tinh thần và tống cổ những ban nhạc mà họ không ưa, điều này đã xảy ra với 50 Cent and G-Unit tại liên hoan Reading năm 2004 khi thậm chí họ không thể hát nổi một câu (không hiểu sao ban tổ chức lại mời 50 Cent diễn chung với một đội hình toàn những nghệ sỹ rock/indie, vốn là đặc trưng của Reading).

Cũng có khi nó được các nhân vật có chức có quyền lạm dụng để giải quyết tư thù cá nhân như việc mẹ  con nhà Sharon Osbourne tặng Iron Maiden cả rổ trứng tại Ozzfest 2006 chỉ vì ca sỹ Bruce Dickinson “lỡ mồm” chỉ trích Ozzy Osbourne là “thương mại hoá âm nhạc”. Nhưng nhiều khi, đó hoàn toàn là do sự vô ý thức của một số thành phần quá khích, vô ý thức, thường là đã say xỉn, gây thương tích thậm chí nguy hiểm cho tính mạng của nghệ sỹ. Daniel Johns của Silverchair đã phải khâu nhiều mũi sau khi lãnh nguyên một cái chai thuỷ tinh vào đầu trong một buổi biểu diễn tại Santa Monica năm 1995 hay gần đây, ca sỹ Brandon Urie của nhóm Panic! At the Disco bị hạ đo ván đến bất tỉnh trong vòng vài phút khi đang diễn tại Reading (2006) hoặc tay guitar Nick Hipa của nhóm metalcore đang nổi As I Lay Dying cũng bị dính đòn nặng đến nỗi phải đưa đi cấp cứu trong tình trạng máu me bê bết (Sydney, 02/2008).

Iron Maiden L-R: Adrian Smith, Dave Murray, Steve Harris, Bruce Dickinson, Janick Gers

Đó là tình huống mà không ai muốn rơi vào, nhưng cũng là lúc mà ban nhạc thể hiện được hoặc là bản lĩnh hoặc là sự chuyên nghiệp của mình. Thông thường thì phản ứng của ban nhạc là sẽ tạm ngừng phần diễn và quay trở vào phía trong sân khấu cho đến khi những cái đầu nóng bên dưới “nguội” bớt và lực lượng security “chỉ mặt điểm danh”, đá đít được những phần tử quá khích ra ngoài. Một số tên tuổi có “tiền án tiền sự” như Axl Rose (Guns n’ Roses), Sebastian Bach (ex-Skid Row), Marilyn Manson hay Nikki Sixx và Tommy Lee của Motley Crue … lại chọn cách dùng bạo lực đáp trả.

Trong khi Axl Rose nổi tiếng với món “võ mồm”, doạ cắt show nếu như khán giả không chấm dứt việc  oanh tạc ban nhạc thì vào năm 1989, Sebastian Bach đã phải ra toà vì tội nhảy xuống đấm đá lung tung vào khán giả phía dưới sau khi bị đáp chai vào đầu, làm một khán giả nữ 17 tuổi bị thương nặng. Bach sau đó đã phải nộp 10.000 USD để được tại ngoại. Nikki Sixx và Tommy Lee không những chỉ tấn công khán giả mà còn tấn công cả nhân viên security vì “lạm dụng quyền hạn, cố ý làm trái”. Tommy Lee cũng đã từng phải ăn cơm tù để trả giá cho hành động kể trên.

Không phải ai cũng điềm tĩnh như tay bass quá cố Cliff Burton của Metallica, nhặt một quả lê do khán giả đáp lên cắn ngon lành (Monster of Rock, Donnington Catsle 1986); hay tỉnh bơ như Billy Joe Armstrong  của Green Day, hoàn tất phần diễn của mình tại Woodstock 1994 trong trạng thái người ngợm bê bết bùn do bị khán giả đáp; hay “bệnh” như Ozzy Osbourne để diễn màn cắn dơi (1982).

Thế nhưng bản lĩnh nhiều khi lại được thể hiện ở những cá nhân mà người ta ít ngờ tới nhất. Như  rường hợp của Brandon Urie như đã nói kể trên, là ca sỹ của Panic! At the Disco – một ban nhạc bị dán nhãn emo (một thể loại modern rock được phát triển từ punk/ post-hardcore, đề tài thường nói về đổ vỡ trong quan hệ tình cảm cũng như những rối loạn về trạng thái tâm lý của những người chưa trưởng thành), vốn bị coi là uỷ mị và yếu đuối, đã quay trở lại sân khấu trong vòng chưa đầy 15 phút sau khi bị knock out để tiếp tục biểu diễn với một vết sẹo còn tươi rói cạnh khoé mắt, hành động này hẳn được đánh giá cao hơn việc Axl Rose ngúng nguẩy bỏ vào trong cánh gà để mặc cho hai tay guitar “đi thuê” của Guns n’ Roses phải solo “câu giờ” gần nửa tiếng đồng hồ tại liên hoan Download cùng năm. Hay Julian Casablanca, ca sỹ của nhóm indie rock The Strokes, đã nhảy xuống sân khấu và hát trước mặt cả đống fan của Metallica sau khi bị hội này oanh tạc (liên hoan Big Day Out tại Sydney năm 2004, ban tổ chức không hiểu sao xếp phần diễn của The Strokes lên trước Metallica), hành động này hẳn được đánh giá cao hơn việc anh chàng Dave Mustaine (Megadeth) cả đời thù oán Slayer chỉ vì có lần fan của Slayer, vốn đông hơn, liên tục hô “Slayer! Slayer!” trong lúc Megadeth đang diễn.

Vẫn biết bottling là tiêu cực, tuy nhiên chắc chắn là không thể chấm dứt được hành vi bottling chừng nào mà các liên hoan âm nhạc cũng như các show diễn lớn còn tồn tại. Chừng nào mà các nhà tổ chức còn, hoặc vì hám lợi hoặc do thiếu tìm hiểu, sắp xếp đội hình các nghệ sỹ/ban nhạc diễn chung trong một cách bất hợp lý, như kiểu để rap/hip-hop hay teen pop diễn chung với metal. Chừng nào mà ban nhạc còn coi mình là con giời, bố tướng, thích chơi thế nào thì chơi, thích nói thì thì nói. Chừng nào mà khán giả còn cho mình cái quyền coi sân khấu là bia đỡ đạn. Nói chung là… chuyện còn dài.

13/06/2008, liên hoan Norwegian Wood, Na Uy. Josh Homme, ca sỹ của nhóm Queens of the Stone Age, nổi khùng khi bị một khán giả ném vật lạ vào người. Không những chỉ phản đòn bằng cách động thủ (ném giày vào đầu), mà lời lẽ rủa xả của Josh thì đúng là không còn gì có thể độc địa hơn. Vị khán giản trẻ kia chắc phải nhớ đời. Xem clip này tại YouTube:

(Theo Synyster Shark‘s blog)

Bài viết liên quan

Thêm bình luận