Phạm Quỳnh Anh: “Nếu chỉ muốn sống cho bản thân, đừng làm người của công chúng”

Gác lại sự nghiệp nghệ thuật, rẽ hướng sang con đường kinh doanh là một trong những quyết định khó khăn nhất mà Phạm Quỳnh Anh từng đưa ra cho bản thân. Nữ ca sĩ trải lòng một cách chậm rãi về những thử thách ở vai trò mới cùng sự nuối tiếc về môi trường showbiz mà mình từng hoạt động.

Suốt chặng đường hoạt động nghệ thuật hơn 10 năm, Phạm Quỳnh Anh là giọng ca quen thuộc với thế hệ 8X, 9X với những bản tình ca chạm vào trái tim người nghe. Cựu thành viên nhóm nhạc H.A.T đưa ra quyết định tạm gác lại sự nghiệp ca hát cách đây hơn 3 năm, thời điểm cô sinh con gái đầu lòng để tập trung hỗ trợ chồng trong vai trò trợ lý sản xuất các dự án. Khoảng thời gian đó, cô không còn đi hát nhiều mà chỉ thỉnh thoảng biểu diễn trên sân khấu với các đồng nghiệp trong một số sự kiện giải trí, quảng bá của công ty.

Cuối năm qua, Phạm Quỳnh Anh quyết định tập trung hoàn toàn cho cú rẽ hướng sang con đường kinh doanh, đảm nhận vai trò Quản lý Truyền thông cho công ty của chồng. Nhưng chưa dừng lại ở đó, tại buổi họp báo ra mắt chương trình xuyên Việt vừa qua, trên bàn chủ toạ cũng vắng bóng CEO Quang Huy, thay vào đó là sự xuất hiện của Phạm Quỳnh Anh trong vai trò giám đốc sản xuất. Sau một thời gian quan sát, học hỏi, hỗ trợ phía sau, nay Phạm Quỳnh Anh đã sẵn sàng gánh vác trách nhiệm chính thức tại công ty mà cô gắn bó, xuất hiện trước công chúng với hình ảnh khác: một nhà điều hành, quản lý một tour diễn lớn, quy mô xuyên Việt.

Trong buổi trò chuyện, nữ ca sĩ đã trải lòng một cách chậm rãi về sự nghiệp ca hát đã qua, về những thử thách khi tiếp nhận vai trò mới và suy nghĩ của cô về vai trò của người phụ nữ trong gia đình.

Hy sinh gác lại hai chữ “nghệ thuật”

Trong cuộc đời nghệ thuật của mình thì H.A.T là cột mốc mà tôi không bao giờ quên được. Cùng với các thành viên đi nhiều vòng đất nước Việt Nam này, thậm chí từng đến cả những điểm diễn nguy hiểm và khó di chuyển nhất để phục vụ khán giả, vui buồn của tuổi trẻ đều lưu giữ ở đây. Sau này tới những album solo, dù không phải chạy show “ầm ầm” nhưng đủ để tôi cảm thấy những sản phẩm của mình ở lại trong lòng khán giả.

Từ khi lập gia đình, tôi bắt đầu có suy nghĩ: “Việc ca hát có lẽ chỉ thêm một chặng đường ngắn nữa, rồi đến lúc mình sẽ phải tìm đến một vị trí ổn định hơn cho sự nghiệp”. Ý nghĩ này càng mạnh mẽ hơn từ khi có Tuệ Lâm. Tôi không muốn con thì ở nhà trong khi mẹ lại nay đây mai đó.

Lúc phải chia sẻ với mọi người về quyết định tạm ngưng ca hát, tôi đã trải qua chuỗi ngày thực sự không dễ chịu. Rồi đến lúc cảm thấy nguôi ngoai thì fan lâu lâu lại gửi tin nhắn hỏi thăm, mong muốn được nghe bài hát mới. Họ nói nhớ mình, rồi còn mở hẳn một quán cà phê trưng bày toàn bộ những hình ảnh kỉ niệm có liên quan đến những gì chúng tôi đã trải qua trong nhiều năm. Có những tấm hình đến mình cũng không nhớ đã chụp lúc nào, vậy mà các bạn vẫn lưu giữ. Tình cảm đó lớn quá, chưa trả được mình cũng áy náy lắm.

Ở vai trò sản xuất rồi, đôi khi nhìn các đồng nghiệp biểu diễn, tôi rất nhớ. Nhớ bên trong cánh gà, nhớ cảm giác hồi hộp trước khi bước ra biểu diễn, từng cái bắt tay chồm đến của khán giả, nhớ tiếng hò reo của mọi người… Những người trót mang “máu nghệ thuật” như tôi thì bao giờ cũng nhiều cảm xúc và luôn muốn được sống trong không khí ấy. Nhưng rồi con người ai cũng phải hướng về phía trước, mình chỉ có thể yếu lòng trong một lúc rồi lại phải tỉnh dậy với thực tại và bước đi. Nếu cứ lan man, ở đây tiếc một chút, ở kia muốn một chút, đấu tranh giữa mơ mộng và thực tại thì sẽ mãi mãi không làm được điều gì trọn vẹn.

Trên chặng đường nghệ thuật mình đã đi qua, dĩ nhiên còn biết bao điều ấp ủ mình muốn thực hiện vẫn còn dang dở, nhưng tôi chấp nhận lựa chọn con đường này. Bởi còn có những lý tưởng lớn hơn, mà ở đó mong muốn lớn nhất của người thuyền trưởng là thay đổi ngành công nghiệp giải trí ở Việt Nam theo hướng tích cực. Là một nhân tố đứng trong hàng ngũ này, tôi cảm thấy lý tưởng đó có khi còn lớn hơn đam mê ca hát của mình.

Gọi là hy sinh cũng được, nhưng nếu là hy sinh vì một điều xứng đáng thì ta cũng nên làm. Còn “món nợ” âm nhạc, dù chỉ còn một người đợi, tôi vẫn sẽ làm điều đó vì họ.

“Nếu chỉ muốn sống cho bản thân, đừng làm người của công chúng”

Showbiz với tôi cũng như một xã hội, cũng có những mặt tốt – xấu. Tôi chỉ cảm thấy tiếc vì có những việc đáng lẽ không nên xảy ra hoặc không nên để khán giả phải nghe quá nhiều. Nhưng đúng là làm nghệ sĩ khổ thật, sống bản năng và lại là bề nổi nên chỉ cần một câu chuyện nhỏ cũng có thể là đề tài bàn tán của dư luận. Mà dư luận mình thì ác miệng lắm, ít khi nghĩ đến cảm giác người trong cuộc.

Nghệ sĩ nên biết rằng đã chấp nhận làm người của công chúng, chúng ta phải biết hy sinh góc riêng tư. Từng bước đi đều có người dõi theo, cả những người yêu, cả những người ghét. Cũng đừng nghĩ trang Facebook là của cá nhân, nếu là chuyện riêng, giải quyết nội bộ. Một khi đã chấp nhận đưa vấn đề đến số đông thì xem như bạn đã ý thức rất rõ và trao quyền cho người khác phán xét.

Cái gì cũng có cái giá của nó. Nếu chỉ muốn sống cho bản thân, đừng làm người của công chúng.

Không đặt khái niệm vợ chồng vào công việc

Ngẫm lại, tôi chưa từng sắp xếp, và có sự chuẩn bị nào bài bản cho hướng rẽ sang con đường kinh doanh. Mọi thứ cứ như cái duyên xô mình đến, tự nhiên đến mức không biết bản thân thay đổi từ lúc nào.

Khi bắt đầu công việc, tôi từng được anh Huy giao cho những “ca khó”, khiến tôi có cảm giác ức chế vì nghĩ việc đó quá sức với mình. Tôi thấy chới với, trong đầu liên tục hỏi mình sẽ làm gì. Cho đến khi mọi việc diễn ra suôn sẻ rồi, tôi mới hiểu anh Huy có tầm nhìn để phát triển năng lực cho nhân viên của mình.

Tôi cảm nhận được vẫn có những người hoài nghi về vị trí mới của tôi. Vì PR, trong mắt nhiều người của thế giới showbiz, là công việc của cái miệng. Nếu là tôi của thời nghệ sĩ, có lẽ tôi sẽ để bụng. Nhưng, môi trường kinh doanh buộc tôi phải bản lĩnh hơn, để thấy rằng đó là chuyện vặt không đáng suy nghĩ. Và rằng, mục tiêu cả đoàn tàu của chúng tôi còn ở phía trước, nơi mà chỉ có chúng tôi mới hình dung được nó đang ở đâu. Vậy nên, tôi chọn bỏ ngoài tai những điều không đáng.

Ở công ty, PR Manager có trách nhiệm nhiều hơn là quan hệ truyền thông. Làm PR, với tôi, là phải có giải pháp để tất cả các mối quan hệ của công ty nhìn nhận đúng giá trị, bản chất của chúng tôi. Phải đặt được ra chuẩn mực về hình ảnh của công ty trong các quan hệ đối ngoại lẫn đối nội. Anh Huy không bao giờ đồng ý cho chúng tôi làm PR sai chuẩn mực, không bao giờ vì chạy theo lợi ích ngắn hạn mà đánh mất giá trị cốt lõi công ty đã xây dựng.

Đến giờ tôi chưa qua một trường lớp đào tạo nào cho công việc hiện tại, những kiến thức tôi có nhờ sự trải nghiệm và hầu hết đều học từ anh Huy suốt những năm tháng đồng hành cùng nhau. Tại đây, anh Huy là thầy của rất nhiều người. Anh ấy cho phép nhân viên được quyền có 3 lần sai và cho họ cơ hội sửa chữa những sai lầm ấy.

Tôi không đặt khái niệm vợ chồng vào công việc. Tôi hướng đến sự công bằng và tính chuyên nghiệp. Bước chân vào công ty, tôi đặt mình vào đúng vị trí, thực hiện đúng công việc của mình, báo cáo, giải trình và chịu trách nhiệm trước những quyết định của mình như những các cộng sự khác, vì bản thân anh Huy cũng như thế. Để được cộng sự tôn trọng, tôi không hành xử như bà chủ.

Tôi làm mọi thứ vì nụ cười của con

Quang Huy ở nhà và công việc là hai thái cực hoàn toàn trái ngược nhau. Khi làm việc, lập trường rất vững vàng, quyết đoán nhưng về nhà khi gặp Tuệ Lâm thì mất hết. Chỉ cần bị Tuệ Lâm “chỉ đạo” thôi là “mềm nhũn” hết cả người ra. Còn ở nhà, lúc nào tôi cũng phải nhận đóng vai phản diện, nhưng như vậy cũng tốt, để con cần biết đâu là ranh giới giữa nên và không nên.

Quan điểm dạy con của tôi là tôn trọng con và để mọi thứ tự nhiên. Nhiều đơn vị ngỏ lời mời Tuệ Lâm đóng quảng cáo, dự sự kiện vì thấy vợ chồng tôi thường thoải mái chia sẻ hình con trên trang cá nhân. Tuy nhiên, chúng tôi đều từ chối vì cảm thấy thời điểm này chưa thích hợp, đến khi con nhận thức được và cảm thấy hứng thú thì sẽ để bé tự lựa chọn chứ không quyết định thay con, kể cả con đường nghệ thuật. Anh Huy không muốn sau này con gái nhìn thấy những hình ảnh đấy mà không biết điều gì đã xảy ra. Ít nhất là như bây giờ, con có thể tự nói ý kiến của mình, nếu con thích tham gia văn nghệ con sẽ tự bộc lộ với bố mẹ.

Ở vị trí một người mẹ, tôi luôn tự nhủ việc dành thời gian cho con là rất quan trọng. Mải mê làm việc, nhưng chỉ cần Tuệ Lâm gọi điện thủ thỉ: “Mẹ ơi, con nhớ mẹ, con muốn mẹ về với con” là đã cảm thấy bồn chồn, đứng ngồi không yên. Chính vì vậy tôi luôn cố gắng dành nhiều thời gian ở bên cạnh con, dù có thường xuyên phải dậy từ 6h sáng thì tôi cũng tự mình đưa con đến trường vì muốn con khởi đầu một ngày mới thật vui vẻ.

theo Kenh14

Bài viết liên quan

Thông tin tác giả

Thêm bình luận